Di tích lịch sử - một trong những minh chứng lưu lại để thế hệ mai sau biết về một góc của lịch sử, một phần quá khứ. Và hơn nữa đó là sự hiện diện mà thực tế ta có thể chiêm ngưỡng, cảm nhận qua thực tiễn chứ không phải qua trang sách. Ở mỗi địa phương đều có những di tích khác nhau phản ánh tiến trình lịch sử nơi đó.
Ở Bình Định nơi tôi đang học tập cũng có nhiều di tích thời Chăm pa. Đó là Tháp Chăm được xây dựng từ giữa thế kỷ XII-XIII. Có Tháp Cánh Tiên ở An Nhơn, Tháp Bánh Ít ở Tuy Phước,... Tôi vô cùng ngạc nhiên lẫn thán phục tài nghệ xây dựng của tổ tiên người Chăm. Tôi từng nghe kể nhiều về kiến trúc độc đáo này, nhưng chứng kiến tận mắt mới thấy sự kỳ vĩ và hiên ngang của nó. Nó tồn tại với thời gian, tuy có sự xuống cấp vì điều kiện khách quan, nhưng sự hoành tráng thì không phai đi đâu được.
Tôi luôn thắc mắc vì sao họ có thể xây tháp cao như thế, những viên gạch được mài nhẵn và xếp đều nhau. Trong khi thời đó đâu có sự trợ giúp của máy móc hay vật liệu xây dựng như bây giờ. Điều đó mới thấy trình độ của người Chăm cổ mới cao làm sao?
Ấy vậy mà đáng tiếc khi thế hệ bây giờ đã quá hờ hững. Tôi đến nơi đều mà tôi thấy buồn vô cùng đó là sự hiện diện của những lời ghi bậy trên thân tháp. Tôi có thể không nói ra những lời ghi ấy.
Vậy còn đâu giá trị của kiến trúc xưa?
Sự tôn trọng quá khứ ở đâu?
Phải chăng thế hệ bây giờ đã quên lãng lịch sử, hay sự giáo dục về lịch sử về giá trị thẩm mỹ chưa đúng tầm?
Các bạn trong diễn đàn đa phần là sinh viên khoa sử - các bạn sẽ là cầu nối để đưa lịch sử trở thành một phần của đời sống.
Vậy các bạn có suy nghĩ gì về hiện trạng các di tích bị xâm phạm như hiện nay?
Và các bạn có giải pháp hạn chế tình trạng đó?
Bảo tồn di tích trách nhiệm thuộc về ai?
Đọc được bài viết này nếu bạn quan tâm hãy gửi thư trả lời cho mình qua email:
nhomaibinhoi_01@yahoo.com