Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


.
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Similar topics
Latest topics
Tin tức
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Bài hát tuần
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Mở rộng liên kết
Top posters
Admin
Lời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Vote_lcapLời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Voting_barLời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Vote_rcap 
ngocthanh
Lời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Vote_lcapLời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Voting_barLời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Vote_rcap 
honghoa
Lời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Vote_lcapLời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Voting_barLời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Vote_rcap 
huyenngan_1092
Lời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Vote_lcapLời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Voting_barLời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Vote_rcap 
taysonthuongvo
Lời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Vote_lcapLời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Voting_barLời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Vote_rcap 
anhhai.shuite
Lời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Vote_lcapLời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Voting_barLời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Vote_rcap 
thaonho2002
Lời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Vote_lcapLời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Voting_barLời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Vote_rcap 
Bichthan
Lời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Vote_lcapLời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Voting_barLời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Vote_rcap 
nguyenkhoa
Lời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Vote_lcapLời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Voting_barLời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Vote_rcap 
thuongmit
Lời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Vote_lcapLời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Voting_barLời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Vote_rcap 
Đếm truy cập

 

 Lời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm

Go down 
Tác giảThông điệp
huyenngan_1092

huyenngan_1092


Tổng số bài gửi : 18
Join date : 13/03/2011
Age : 31
Đến từ : khanh hoa

Lời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  Empty
Bài gửiTiêu đề: Lời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm    Lời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  I_icon_minitime14/10/2011, 17:20


“Gặp em chị như thấy lại cả quê hương trong đôi mắt nhìn thắm thiết, trong giọng nói quen thân, trong tiếng cười ấm áp của em..."- đây là một phần trong bức thư của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm với chiến sĩ tàu không số Lưu Công Hào (hiện đang sống tại khu tập thể Hải quân phường Thành Tô, quận Hải An)- người từng được bác sĩ Đặng Thùy Trâm trực tiếp chữa trị vết thương trong thời gian ở bệnh xá Đức Phổ.
Chuyến đi không thể quên

Đêm 27/2/1968, từ bến K20 con tàu C43 cùng với 3 tàu không số khác đồng loạt xuất bến. Tàu 43 chỉ vừa qua quần đảo Hoàng Sa ngay lập tức bị 3 chiếc tàu chiến và 1 máy bay địch liên tục bám theo. Có những lúc tàu địch chỉ cách tàu 43 chỉ vài trăm mét, địch liên tục phát tín hiệu về phía tàu 43. Chi bộ tàu nhận định tàu 43 đã bị lộ. Với chỉ thị từ cấp trên: “không được tránh vào vùng biển phía Nam, cần phải hút địch về phía mình để tạo điều kiện cho các tàu khác an toàn”. Tàu 43 quyết định quay mũi tàu hướng vào vùng biển Quảng Ngãi- ông Hào nhớ lại chuyến đi đầu tiên trên chuyến tàu không số vào Nam. Tàu 43 được lệnh chuyển hướng quay mũi vào bờ, 12 giờ đêm khi chỉ còn cách bờ khoảng 5 hải lý, bất ngờ 3 máy bay địch vụt qua con tàu thả pháo sáng rực cả một vùng biển. Con tàu 43 lộ rõ như ban ngày. Ngoài khơi 4 tàu chiến địch ầm ầm kéo vào nã đạn, bao vây hòng bắt sống con tàu. Thuyền trưởng Nguyễn Đắc Thắng hạ lệnh nổ súng chiến đấu bảo vệ con tàu. Máy bay địch vãi đạn xuống con tàu như mưa. Mặt biển sôi lên vì đạn, pháo. Hơn 1 giờ đồng hồ giao tranh với kẻ địch các chiến sĩ trên tàu 43 bắn cháy 1 tàu chiến, 2 chiếc khác bị thương, 1 máy bay. Cuộc chiến diễn ra không cân sức, tàu 43 có 3 chiến sĩ hy sinh, 11 người bị thương. Trong khi đang cố chạy vào bờ thì con tàu mắc vào roi cát, đứng khự lại. Lúc này thuyền trưởng ra lệnh cho các chiến sĩ rời tàu, kích nổ con tàu cùng toàn bộ vũ khí. Lúc đó trên tàu anh Ruệ đang bị thương nặng, ngã xuống cabin nhưng vẫn cố ghì chặt lấy bánh lái, rồi chút hơi thở cuối cùng. Rồi anh Võ Nho Tòng, y tá kiêm pháo thủ số 2 trúng đạn hy sinh, ngã vào chân pháo nhưng tay vẫn ôm quả đạn pháo tiếp đạn cho đồng đội- nói đến đây bỗng dưng hai mắt ông đỏ hoe, những giọt nước mắt chỉ trực tuôn ra. 1 tấn thuốc nổ TNT được hẹn 30 phút, các chiến sĩ trên tàu 43 vừa kịp bơi vào tới bờ thì phía sau thì một tiếng nổ vang trời, sáng rực cả bầu trời, cột nước dâng cao mấy chục mét.

Thắm thiết tình cảm quân dân

Nhưng, ngay sau tiếng nổ, dưới làn mưa bom, bão đạn của kẻ thù các chiến sĩ đã được đồng bào và các o du kích thôn Quy Thiện, xã Phổ Hiệp (Quảng Ngãi) che chở, cưu mang dưới hầm bí mật. Trời vừa sáng, giặc Mỹ lùng sục khắp các ngóc, ngách, bờ rào, bờ rậu tại thôn Quy Thiện. Ông Hào nhớ lại, nếu không có sự thương yêu, đùm bọc bà con thôn Quy Thiện chắc chúng tôi đều hy sinh cả rồi. Bà con thương bộ đội đem cho chúng tôi từ miếng bánh đúc, miếng lòng lợn, miếng cá khô, quả dừa, quả bí...Hơn 40 năm đã qua, đến hôm nay tôi vẫn nhớ như in hình ảnh một bà cụ cõng quả bí đỏ cho bộ đội nấu canh ăn cho đỡ xót ruột. Trên đường đi, cụ có một cô gái và cô hỏi bà cụ. Trái bí này non sao cụ hái sớm vây? Bà cụ nhìn cô gái và nói: “trái bí mà còn nói non với già, vậy xương máu của anh em có non, có già không con?”. Sau 10 ngày ở thôn Quy Thiện các anh được chuyển tới bệnh xá để chữa trị vết thương.

Và cuộc gặp gỡ nhiều kỷ niệm với bác sĩ Đặng Thùy Trâm

Phải mất 3 lần vận chuyển dưới sự kiểm soát ngặt ngèo của kẻ thù, nhân dân và du kích Quy Thiện mới đưa chúng tôi tới bệnh xá Đức Phổ. Tại đây 11 chiến sĩ tàu 43 đều được bác sĩ Đặng Thùy Trâm trực tiếp chữa trị, trong đó có ông Hào. Ông Hào nhớ lại, chị Trâm với giọng nói miền Bắc rất thân thương, nghe giọng nói mà tôi đã như cảm thấy quen thân chị từ lâu. Chị Trâm rất đẹp, vẻ đẹp trong sáng của người con gái thủ đô, với nụ cười thường trực trên môi luôn lạc quan động viên, chăm sóc chúng tôi tận tình, nhờ sự chu đáo của chị mà vết thương của chúng tôi nhanh lành hẳn. Riêng tôi do là người miền Bắc nên chị em rất quý mến nhau. Những lúc rảnh rỗi tôi với chị vẫn thường ngồi kể cho nhau nghe những kỉ niệm về miền Bắc. Thế rồi, nhiều lúc nhìn chị đứng chữa bệnh cho thương binh hàng giờ đồng hồ, thương chị đứng mỏi chân tôi cùng anh Hóa (người Quảng Bình) vào rừng chặt gỗ về làm ghế để chị có thể ngồi mỗi khi chữa trị vết thương cho anh em thương binh. Hay giúp chị căng bạt che bông để tránh bị máy bay Mỹ phát hiện. Chị đã viết cho tôi một bức với một tình cảm thiêng liêng, với mong ước về một ngày hòa bình, với lờ hẹn sẽ về Đồ Sơn quê tôi. Trong thư chị viết: “Mong ước một ngày không xa nữa chị sẽ đến Đồ Sơn nghỉ mát và...1 buổi chiều nào đó trên bãi biển Đồ Sơn chị lại được gặp em, được nắm tay em (cánh tay đau đã làm em mất ngủ mấy đêm ở trạm này, lúc ấy đã lành từ lâu rồi em nhỉ?). Nhớ gửi thư nhiều cho chị nghe em” Chị còn giới thiệu em gái Phương Trâm cùng địa chỉ của gia đình để tôi tới gặp.

Ngày chúng tôi lành vết thương, chia tay chị lên đường ra Bắc sau hơn 30 ngày chữa trị ở bệnh xá chúng tôi ai lấy đều bịn rịn chẳng muốn rời xa. Cho tới sau này khi đọc lại những dòng nhật ký của chị viết ngày 10.4.68, chị đã viết: “vậy là chiều nay các anh lên đường để lại cho mọi người một nỗi nhớ mênh mông giữa khu rừng vắng vẻ. Các anh đi rồi nhưng tất cả nơi đây còn ghi lại bóng dáng các anh: những con đường đi, những chiếc ghế ngồi chơi xinh đẹp, những câu thơ thắm thiết yêu thương....bỗng dưng một nỗi nhớ thương kỳ lạ đối với miền Bắc trào lên trong mình như mặt sông những ngày mưa lũ và...mình khóc ròng đến nỗi không đáp lại lời chào của mọi người. thôi! Các anh đi đi, hẹn ngày gặp lại trên miền Bắc thân yêu”. Không cần nhìn sách nhưng ông Hào nhớ không sai một câu, một chữ dòng nhật ký ngày 10/4/1968. Nhớ lại những kỉ niệm ngày nào ông nghẹn ngào nhìn vào bức ảnh mà chị Trâm tặng ông vào buổi chia tay mà nước mắt ông cứ thế trào ra.

Bây giờ khi bước sang tuổi 65, xa rời quân ngũ hơn 20 năm nhưng trong căn phòng nhỏ trên gác hai gia đình, những tấm huân huy chương, những bức ảnh về các chiến sĩ tàu không số năm xưa, cùng với bức thư và tấm hình của Đặng Thùy Trâm vẫn được ông lưu giữ ở những vị trí trang trọng nhất trong căn phòng. Để rồi mỗi khi đồng đội, hay con cháu quây quần ông lại tự hào về những năm tháng cống hiến tuổi xuân của mình cho đất nước.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/hoaminaulove
 
Lời hẹn ước dang dở của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» CLB Sử học tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày 22- 12
» Những chặng đường đấu tranh cách mạng và thắng lợi lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2010)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Danh mục :: Bài viết-
Chuyển đến